Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

CHUYỆN NHỎ TRONG LÀNG ĐỊA CHẤT



CHUYỆN NHỎ TRONG LÀNG ĐỊA CHẤT
Quế Hằng
Làng địa chất của chúng tôi nằm ở trên núi, năm thì mười hoạ có việc cần mới về dưới cơ quan. Cánh văn phòng cả đàn ông lẫn đàn bà không tới trăm người mà phần lớn lại là đàn ông. Ra vào gặp toàn đực rựa. Chỉ có khoảng gần hai chục là nữ nên được quý hơn vàng! Anh Lươn là Trưởng phòng hành chính, người gầy gò xanh xao nhưng khôn ngoan lắm, luồn lách giỏi như mèo!
Đùng một cái anh Lươn về quê lấy vợ rồi mang theo lên cơ quan. Chị vợ tên là Lẹo (rõ khéo), người to như cái bồ sứt cạp. Hai vợ chồng được phân một gian rộng 12 mét vuông.Thời gian đầu chị ta đi phát tuyến. Vài tháng sau có thai thì được đưa về văn phòng làm tạp vụ, lo nước nôi cho sếp. Chưa đầy năm đã tòi ra thằng cu bụ bẫm ra phết!
Đám đàn ông địa chất phần lớn khoẻ mạnh, đẹp trai. Ở nhà quê, người ta chẳng biết mô tê mốc tếch gì về cái nghề này nên cứ hiểu “thoát ly” khỏi đồng ruộng là ngon rồi! Vì thế chàng nào cũng về quê lấy vợ rất dễ dàng và cô vợ nào cũng đẹp mới chết chứ!
Dân địa chất nhiều chuyện ma quái lắm!
Dưới xưởng là nơi người ta buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vì nó xa khu văn phòng. Toàn là thợ nên tha hồ nói văng mạng, chẳng cần phải ý tứ gì. Thỉnh thoảng, các cô vợ lên thăm và ở lại hàng tháng, bà con cứ nói vui là “đi lấy giống”. Vì thế mà: “Bao giờ bén rễ xanh cây mới về”. Mấy cô vợ này bị bọn con gái cơ quan coi thường, cho là dân vô công rồi nghề chứ chẳng được như các cô là “người trong biên chế Nhà nước”. Một số cô theo chồng ở lại đây dăm ba tháng, chẳng có việc gì làm, chán quá lại về quê. Những ngày ở với chồng, họ hay lê la xuống dưới xưởng nên biết ối chuyện.
Hôm tôi có việc về đấy thấy đám đông đang nói chuyện và tranh cãi rất hăng. Một chị lớn giọng hỏi:
- Tao đố chúng mày cái Lẹo nó đi đâu?
Một chị ra vẻ hiểu biết đáp ngay:
- Nó đi chơi với thằng Dũng chứ đi đâu! Chúng nó hẹn nhau dưới chân dốc rồi dẫn nhau vào rừng. Hôm tao đi kiếm rau lợn bắt gặp chúng nó đang hú hí trên sườn đồi. Có Trời mà biết chúng nó làm gì!
Tiếng cười rộ lên:
- Ha ha… Thì ra ai cũng biết!
Chị khác cong cớn:
- A! Con Lẹo này láo nhỉ! Thằng chồng lành quá hoá hèn! Phải tay tao, tao tẩn chết!
- Tẩn cái con c... ! Thằng chồng yếu nhớt ra thế thì làm sao đủ sức mà yêu nó? Không đủ "đô" thì nó phải “cải thiện” thôi!
Gần như bọn đàn ông đều bênh vực cô Lẹo. Họ cho rằng cô ấy làm thế là đúng. Anh chàng Hồng tỏ vẻ thương xót:
- Trông người phốp pháp thế mà phải làm vợ thằng Lươn cứ như hình nhân bắn súng sậy ấy! khổ! Nó phải làm vợ tao mới đã!
Lẹo khá đảm và khéo léo. Cô ấy đi đến đâu là sức sống cứ rộn lên đến đấy. Vì tính tình xởi lởi, mau mồm mau miệng nên được các sếp mến. Trời thì nóng nực, vải vóc lại hiếm nên Lẹo tiết kiệm tối đa. Quần áo càng ngắn càng tốt. Phòng họp chật chội, ngực cô ả cứ căng đội lên trắng ngần khiến các sếp nóng ran cả người! Cánh nhân viên hành chính liên quan tới vật chất nên đời sống kinh tế cũng khấm khá, rủng rỉnh hơn người khác. Tay Dũng lái xe luôn đi đây đi đó. Ngày xưa, việc đi lại còn khó khăn. Hắn khôn khéo biến cái xe công thành của riêng mình. Mỗi lần qua Bắc Ninh, hắn lại mua rau xanh, gạo mới chở lên. Đối với dân địa chất thì hai thứ này quý hơn vàng! Thế là Dũng được chị em quý mến. Mà quý mến hắn thì chỉ có lợi. Mỗi lần đi công tác, hắn cho người đi nhờ xe, kiếm thêm chút tiền. Số tiền hắn kiếm được hàng tháng bằng mấy lần lương kĩ sư ấy chứ!
Thằng con cô Lẹo chưa đầy ba tuổi thì cô ấy đẻ đứa thứ hai. Con bé phổng phao, khoẻ mạnh y như mẹ. Mọi người lại một phen xì xào bàn tán. Họ bảo nó là con thằng cha Dũng chứ đâu phải là con lão Lươn! Lão Lươn đúc thế đếch nào được con bé như thế! Một gã tuyên bố:
- Đếch biết nó là con thằng Dũng hay là con tao, Có khi con xếp Đồng. Xếp Đồng vừa dê vừa có chức tước Lẹo nó không ngả vào mới là chuyện lạ. Mà dù là con thằng nào đi nữa thì đương nhiên nó vẫn là con lão Lươn! Đứa nào dám vào đấy mà nhận!
Đám đông cười hềnh hệch tỏ vẻ a dua tán thưởng. mỗi người một câu
-Thì đấy mấy đứa cái Hồng cái Lê yếu thế vẫn phải đi phát tuyến
-Rồi bà Xuân già rồi mà phải đi làm dung dịch
-Nó như voi ấy mà cứ bình bịch ở phòng hành chính
- Đã cống hiến gì cho cơ quan đâu
-Chỉ giỏi dùng vốn tự có
Cái làng địa chất này có một dúm người mà tôi nghe được biết bao là chuyện bi hài. Nào là cái Tính nhập nhằng với ông Đô. Rồi cô Lài một lúc lăng nhăng với cả anh Đào, anh Ba… Nói chung mọi người đều cho rằng các cô ấy làm thế là đúng vì mấy ông chồng vừa vụng về vừa bất lực. To mồm nhất là Hồng, gã bảo:
- Tiếc cho con Lài trông hừng hực thế mà thằng Lơ thì… chán chết! "Làm" được một phát, ốm cả tháng! Cứ phải tay tao thì em mới hớn hở được!
Lại có tiếng nhao nhao chế giễu:
- Chắc đếch gì ông đã khoẻ? Mà làm sao ông biết chuyện riêng tư của nhà người ta?
Hồng khoa tay múa chân cười lớn:
- Hê hê… Chả lẽ anh lại dẫn chứng cho các chú thấy! Cứ nhìn anh thì biết !
Hắn vén cao tay áo, lên gân rồi thách mấy anh chàng kia chặt. Cánh tay nổi bắp cuồn cuộn. Bàn tay chuối mắn to bè tháo cả chiếc xe máy chẳng cần đến tô vít, trông rõ khiếp.
Một anh chàng trêu chọc:
- Thôi đi ông! Có khi khoẻ cái nọ lại yếu cái kia! Như gót chân Asin ấy!
Những tiếng cười hí hí há há lại vang lên ồn ã.
Chẳng biết hư thực ra sao nhưng người ta cũng hay xì xào về tay Hồng này. Tôi chưa chứng kiến chuyện gì về quan hệ giữa Hồng và Lài hay giữa Dũng và cô Lẹo. Chỉ thấy cô Lẹo lúc nào cũng cười phớ lớ. Tiếng cười thoải mái không một chút lo âu.
Đợt này tay Hồng được về phép. Cộng cả nghỉ bù cũng được hàng tháng chứ chẳng ít. Thế mà mới về quê được dăm bữa đã thấy gã lù lù dẫn xác lên, mặt méo xệch như cái bị rách. Lầm lầm, hắn chẳng nói năng gì mà quăng phịch cái xác xuống giường, nằm thượt ra như thằng chết rồi. Hai hôm sau, Loan – vợ gã lếch thếch lên cơ quan tìm chồng. Hồng đùng đùng đuổi vợ về. Một trận cãi vã nảy lửa nổ ra:
- Đồ đĩ! Cút đi! Cô làm nhục tôi!
Tiếng Loan năn nỉ nghẹn ngào:
- Em xin anh! Em lạy anh! Anh tha cho em anh ơi!
Nhưng Hồng dứt khoát đuổi cô ta ra khỏi nhà. Gã lồng lộn gào thét như một con thú điên:
- Trời ơi! Có ai nhục nhã như tôi không? Vừa về đến nhà hí hửng sẽ được ôm vợ thì thấy một thằng chạy vọt từ trong ra. Trời tối chứ không thì tôi giết nó! Này con đĩ kia! Tao tha giết ai thì thôi chứ tao lại để nó giết tao à?
Cô vợ vừa khóc tức tưởi vừa phân bua với mọi người:
- Ới các anh các chị ơi! Năm ngoái em lên đây chơi, thấy anh ấy bênh vực chị nọ chị kia rằng thì là chồng không đáp ứng được cho vợ thì vợ mới phải đi tìm người khác. Vợ chồng họ có không thoả mãn được nhau thì cũng vẫn được ở bên nhau. Chứ cứ như em thì mỗi năm anh ấy về nhà có một lần thôi. Thế những người vợ kia là người còn em là gỗ đá sao?
Nói rồi cô ấy cứ nấc lên từng chặp, ngồi phệt xuống bậc cửa tưởng chừng như sắp lả đi. Chị Đường là người nhiều tuổi nhất, có tiếng là đàng hoàng, đứng đắn đã đưa Loan về phòng mình rồi an ủi:
- Thôi, cứ bình tĩnh, mọi chuyện tính sau em ạ! Em ăn tạm bát cơm rồi ngủ cho lại sức nhé!
Cái làng địa chất xưa nay vốn hoà thuận, không mấy khi ầm ĩ như thế này. Chuyện vừa xảy ra khiến nhiều người phải suy nghĩ bởi nó không chỉ là chuyện riêng tư của vợ chồng Hồng – Loan. Tôi bật cười thầm. Thì ra các cụ nói đố có sai: “Của mình thì giữ bo bo, Của người thì thả cho bò nó ăn”. Rõ chán mớ đời cho các ông chồng! Chỉ thích thả cá vào ao người khác. Còn bò của ai mà ăn cỏ nhà mình thì cứ là… trời sập!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét